14/9/2014

Standard

Phụ nữ – lấy chồng như đánh 1 canh bạc, ko ai nói trước điều gì, may hơn khôn, tất nhiên vừa khôn vừa may thì càng tốt.

E ạ, chị chẳng phải thánh sống để mà dám khẳng định rằng chị k quan tâm đến vấn đề cơm áo gạo tiền, uhm thì tuổi trẻ chị đã từng mụ mị tin rằng chỉ cần 2 ng cùng cố gắng, có niềm tin và 1 chút nền tảng thì chẳng có vấn đề j cả, mọi ch chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng càng già, chị càng hiểu ra rằng, đó chỉ là lý thuyết, còn thực tế, nó nhiều vấn đề lắm…

Chị k hề là ng chủ nghĩa vật chất, mọi người nói chị mộng mơ mơ mộng chán chê, nhưng ít nhiều chị cũng  thực tế được vài phần, trừ khi e rất giỏi chị k nói làm j, trừ khi gia đình ck nhà e cực đk chị cũng ko ý kiến, chứ mà thân cò tự tạo dựng lên chưa biết có hp hay ko, mà e dám kd chuyện đó chỉ là ch nhỏ, k là j vs em, rằng e thấy điều đó dễ như ăn cháo thì chị thấy k biết chị là ng đang bay hay em đang bay đây?

Thực tế vẫn là thực tế… đôi khi nó còn đau đớn hơn những j mình có thể tưởng tượng ra, vật chất k quan trọng? ko sợ gánh nặng? chỉ là chuyện nhỏ…? Uhm, cứ thử đi rồi e sẽ biết, 1 tháng, 1 năm, ko nói lên điều j cả, có khi phải trải qua 1 đời rồi mới biết được sức chịu đựng của con người đến đâu.

Nói chung là em muốn nói j cũng đc, nhưng đừng cho rằng những ng nói ” gánh nặng” như thể  ng coi vật chất là hàng đầu, có thể ngta nhìn ra đc những vấn đề mà e chưa nhìn ra đó thôi, và làm ơn đừng ra vẻ là người thanh cao như thánh sống, mọi lúc mọi nơi luôn coi nhẹ mọi chuyện và cho rằng ý kiến quan điểm của ng khác là tầm thường… thế thôi. Đôi khi e ko khéo léo như chị vẫn nghĩ.

DA, tớ tưởng tớ ghét cậu nhiều nhiều lắm, nhưng thực tế ra thì chẳng ghét tý j. Đôi khi vẫn nghĩ về vài câu chuyện giữa chúng ta, 1 động lực nào đó đã thôi thúc tớ thực hiện những j tớ muốn làm. Dù gì thì cũng thấy mình thật sốc nổi khi nổi cáu và đòi hỏi sự hồi đáp của cậu, thực tế ra, chúng ta đâu đã là bạn để tớ có quyền được yêu cầu như thế. Tớ nhận ra vài điều, dù hoàn cảnh nào, cũng nên lấy sự tĩnh lặng làm chủ tâm hồn mình, ko đôi co, ko đòi hỏi, chuyện gì cũng có lý do của nó, và khi đã cố gắng làm tốt rồi, thì dù kết quả có tệ như nào, cũng đừng oán trách. Tớ k ghét cậu nữa.

Yuki, sắp thi kế toán mà nửa chữ bẻ đôi cũng chẳng biết, tuần tới có lẽ chỉ vùi đầu vào học mà thôi mi nhỉ. Ta băn khoăn 1 điều lắm lắm, vì anh gđ rất tốt nên ta vẫn muốn làm nhân viên của cty anh, cơ mà cs k thể tồn tại khi chỉ có niềm tin mà chẳng biết niềm tin đó cho mình cái gì. Người khôn của khó, k thể nói cố gắng thì sẽ có được điều mình muốn, ta có nên nộp hs vào kiểm toán ko mi nhỉ?

Thôi cứ cho mình thời gian để cố gắng, đi đến cuối đường mà vẫn vô vọng thì sẽ tìm phương án khác. Tĩnh lặng, tĩnh lặng, trưởng thành đi thôi, đừng đôi co, đừng to tiếng.

Bạn có muốn nhắn nhủ gì ko? :)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s