Bà già khó tính

Standard

3 ngaỳ đi bán hàng mà mình như già đi 3 tuổi. Cái nắng hanh khô làm cho da dẻ trở nên nhăn nheo và xấu xí, thật tiếc công cho những ngày tháng chăm chút  từng tý một. Nghĩ lại mình thấy mình cũng điên rồ thật, đang từ 1 vị trí ngồi điều hòa mát lạnh, lại bỏ đi ra đứng nắng kiếm tiền. Thật là 1 sự chênh lệch quá lớn mà người khác chẳng thể lý giải đc vì sao mình lại như thế.

Cuối cùng, sau bao nhiêu khó khăn cũng có quý nhân phù trợ. Bác hàng cháo, anh Thái và các cậu bạn mới quen, Lâm, Chiến, Trà Chanh nữa, mỗi người giúp một việc, nhưng suy cho cùng họ đều là những người nhiệt tình. Thật vui vì được làm quen với mọi ng, nhờ có mọi ng tớ mới thấy đc cái thế giới này nó ko hẳn đã đen hoàn toàn, vẫn có người ích kỷ, và vẫn còn những người tốt như các ấy.:)

Mới làm đc 3 buổi, tay nghề lóng ngóng, chậm chạp, và những chiếc bánh vẫn còn xấu xí, tệ hơn, có những cái không thể bán được đành vứt đi. Nói chung công việc đã có đầy đủ điều kiện thuận lợi để triển khai rồi, nhưng nó vẫn còn ở cái tình trạng đèn đỏ, báo động nguy cấp khi mà các chi phí cứ tăng vù vù trong khi chưa thấy lãi lời đâu ra?

Mình thật thích những lúc rất đông khách, họ chờ nhau để mua bánh, bận bịu không ngơi tay thật là thích thú. Đang từ 1 kỹ sư, chuyển sang gia sư, và bây jo mình là người bán bánh, mọi thứ thật khác biệt, bây giờ trong đầu mình ko còn báo cáo kiểm toán, ko còn những bài văn tả cảnh nữa, mà chỉ là những thao tác  nhồi bánh như thế nào mà thôi. Mùi ba tê ảm vào người – đôi lúc cũng thấy cũng hơn ớn với  hoàn cảnh hiện tại, nhưng dẫu thế, vẫn còn 1 đống việc đang chờ phía trc, cố lên thì mình sẽ làm đc thôi. Phải kiên trì mới thành công đc.

Mình cảm thấy phụ thuộc thật bức bí, giá mà có đc 1 ngôi nhà cho riêng mình thì tốt biết mấy? Đọc truyện ” Anh Trai , em gái “- nhớ cái chi tiết An An nhìn xa xăm về phía những ánh đèn của thành phố tự hỏi :Liệu có ngọn đèn nào dành riêng cho cô? – Mình cũng tự hỏi, ngọn đèn nào là ngọn đèn dành cho mình đây?- Sống giàu có trong 1 biệt thự rộng thênh thang cùng vs 1 ng đàn ông ko yêu chẳng có gì là hạnh phúc, sống ở 1 ngôi nhà quá chật hẹp thì cái chật hẹp đó cũng sẽ giết chết ty, mình ko thích nhà quá cao, quá rộng, nó vừa đủ ấm cúng vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè là đc, quan trọng là con người- ai sẽ là ng cùng thắp sáng ngọn đèn ngôi nhà đó vs mình?

Ngày mai trung thu rồi nhỉ, vẫn alone như mọi năm, có lẽ trong mắt ng khác mình quá kiêu nên trở nên như thế này, hôm qua thằng Sỹ nói bóng nói gió , nhưng có lẽ nó nói mình, gái kiêu, gọi điện ko thèm nghe máy, rủ ko thèm đi chơi,…. tự dưng buồn, buồn ko phải vì điều nó nói là đúng, mà buồn vì chuyện riêng tư …..bỗng dưng có người ngoài biết, chẳng hiểu được vì sao?

Bạn bè nói mình cứ đi gặp mấy chàng kia xem, rồi thì cứ gật đầu mà đi chơi, nói chuyện thả phanh đi,… nhưng mà mình chẳng thể làm đc, ôi, mình chẳng có tý hứng thú nào, mình cũng ko xác định có 1 ty theo kiểu, đi chơi cùng 1 loạt, rồi tia người nọ người kia, ai hơn hẳn thì lấy. Mình có lẽ là con ng của thế kỷ trước đi lạc vào thế kỷ này  rồi, hjhj. 

Thôi thì chuyện j ko tính đc cứ kệ thế, sống 1 mình cũng có sao, mình mạnh mẽ mà. 

About Mèo Ngu Ngơ

Đáng yêu vô cùng .... CHỤT CHỤT :x :x:x ................................ LÀ Ng thẳng tính, yêu tự do, yêu hòa bình, yêu tất cả mọi ng xung quanh, thân thiện , hòa đồng, vui vẻ, hài hước, thông minh, dũng cảm .....hjhj Cá tính bùng nổ, hay thắc mắc, hay hỏi nhiều, 1 chút lập dị, 1 chút kỳ quặc ^^

Bạn có muốn nhắn nhủ gì ko? :)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s