Ngày buồn.

Standard

Cách đây 6 năm về trước, khi tôi còn là 1 cô nhóc mới đỗ đại học, ra HN đi thuê nhà trọ học, mọi thứ dường như vẫn còn bỡ ngỡ nhiều lắm, chứ ko hề quen thuộc như bây giờ.Lúc đó, tôi giống như 1 con cá từ sông ra biển vậy, mọi thứ đều mới lạ , nhưng do cái bản tính ham chơi và thích khám phá, tôi muốn bắt tay vào làm quen với mọi thứ, ko 1 chút e dè, mọi thứ cứ dần dần đến và tôi đều đón nhận nó…

Tôi nhớ cái khoảng thời gian đầu tiên khi nhập học, tôi và Huyền sói cùng chung 1 phòng, cái phòng bé tý nằm ngay sau tòa nhà HITC , đối diện trường sư phạm.Nó có vẻ hơi chật chội, lại thêm cái khoản ko có khép kín, nên chúng tôi cứ phải đi lên đi xuống mãi. Cũng bất tiện, nhưng chẳng còn cách nào cả.Chúng tôi chưa quen nhưng nghĩ mình sẽ quen nên chấp nhận ở lại.

Cũng ko nhớ được chúng tôi chuyển đến trước hay hàng xóm chuyển đến trước, nhưng mà theo trí nhớ của tôi thì chúng tôi còn được nói chuyện với mấy chị hàng xóm đồng hương ở phòng bên một hai hôm gì đó, nói như vậy tức là hàng xóm sau này đến sau chúng tôi rồi. Mọi thứ vẫn còn mới nguyên trong trí nhớ tôi thì phải…Bây giờ chúng mới bắt đầu xuất hiện từng mảng chuyện 1, cứ như mở ra 1 quá khứ phủ dày bụi mà ko mấy khj tôi lôi ra để xem lại, giờ được dịp chúng tràn về cứ như sợ tôi đóng sập cửa lại vậy.

Hàng xóm mới là hai anh chàng hơi kiệm lời, 1 thì ít nói, lầm lì, có vẻ lạnh lùng, hoặc cái gì đó khó tính ko dễ gì mà bắt chuyện được , Người kia thì cũng nói ko nhiều hơn là mấy, thái độ khập khiễng cực kỳ, cái mặt lúc nào cũng vênh vênh nhìn rất chi là ngứa mắt. Họ chuyển tới sát phòng tôi, sau 1 vài ngày gì đó.

Câu chuyện đầu tiên mà họ nói với chúng tôi là khj họ sang phòng tôi mượn con dao hay cái kéo để sửa cái dây điện, họ cũng nói được 1 vài câu rồi để đó, chẳng nói thêm gì, ko hỏi han này nọ hay có chút hành động nào là muốn làm quen cả, điều đó khiến chúng tôi để ý, vì thực sự thấy rất khác người.🙂

Ngày qua ngày chúng tôi là hàng xóm của nhau nhưng chẳng nói chuyện gì với nhau cả, tôi và Huyền cũng chẳng bận tâm vì điều đó lắm, chắc 1 phần cũng vì thời gian đầu chúng tôi còn đang mải mê làm quen với đám bạn đh, phương pháp học mới, và đi chơi linh tinh HN… etc… Thời gian ở nhà chúng tôi ko nhiều, ngày thì đi học, tối về lang thang quán xá, đi chợ đêm xem đồ, đi ra HITC hóng gió, nếu có ở nhà thì cũng ngồi đọc báo, làm bài tập. Vì thế chúng tôi chẳng để ý đến hai kẻ khó chịu kia.

Cho đến 1 ngày….

Tôi và Huyền nghêu ngao hát những bài hát của Mỹ tâm từ cái CD Walkman của Huyền,hát to lắm, thích thú lắm, thế giới như chỉ của hai đứa, chẳng cần biết gì, nghe tai phone và cứ thế lên giọng. Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy , nếu như chúng tôi ko nghe được tiếng nói vọng bên từ phòng bên cạnh:” Đừng hát nữa có được ko?”- OH, chúng tôi ngạc nhiên quá đỗi, ko hiểu có kẻ nào vừa lên tiếng nhỉ, mọi ngày có ai nói gì đến ai đâu cơ chứ, lắng nghe thêm 1 chút nữa thì đúng là tiếng phòng bên thật. Huyền tranh cãi, lý do cho cái sự thể sống là phải yêu đời, phải hát mới vui vẻ được. Bên kia cũng chống chế chê bôi bọn tôi hát ko hay, rồi abc, gì gì đó… hai bên đấu khẩu 1 lúc, rồi quay ra hỏi chuyện nhau, ban đầu là quê quán, rồi học trường gì, sinh năm bao nhiêu??? Cứ vậy, qua bức tường ngăn, chúng tôi đã nói chuyện qua lại như những hàng xóm thật sự🙂, chứ ko còn như những kẻ lạ mặt nữa.

Chúng tôi bắt đầu thân với nhau hơn, nói chuyện vui vẻ, và còn ăn cơm cùng nhau nữa. Cái tên lì lì ban đầu chăm nấu cơm lắm, hắn nấu cơm rất ngon, lúc nào cũng đi chợ và nấu nướng, cái tên còn lại , cái mặt đỡ vênh hơn hồi đầu, có vẻ lại thích công việc rửa bát, lúc nào cũng chỉ có rửa bát mà thôi.

Chúng tôi chơi thân với nhau và mượn đồ của nhau suốt. Tôi còn nhớ là nhà tôi ko có chảo rán, nên lúc nào chạy sang hàng xóm mượn cái chảo chống dính về rán cá ăn, còn hàng xóm thì mượn cái chảo điện nhà chúng tôi để luộc rau và xào xáo. Mọi người đều hòa thuận vui vẻ, tối ăn cơm xong mà ko đi chơi đâu, ko học bài thì y rằng 4 đứa lại ngồi trên cái giường nhà hắn xem phim. Tôi nhớ là chúng tôi đã im lặng, 1 chút sụt sùi khj xem lại phim : “Bản tình ca mùa đông”. 4 đứa vô tư hồn nhiên lắm, ngồi cạnh nhau, đắp chung 1 cái chăn, nhưng mà thực sự vô tư chẳng để ý gì cả.Có hôm hết phim rồi, 4 đứa oẳn tù tì, hai đứa bét phải đi thuê đĩa về xem, và tôi thì thường ko bét. Nhiệm vụ này thường là Huyền và Tuân- cái tên lì lì đó phải làm.

Còn nhớ hồi đó, chúng tôi khai man tuổi lên, bắt hàng xóm phải gọi là chị. Hàng xóm bằng tuổi, nhưng vì bị chúng tôi lừa rất thật, nên cũng ngoan ngoãn gọi là chị, sau này khi biết mình bị hớ, họ chuyển sang cách xưng hô “bà với tôi” thân mật.

Tuân học giỏi và thông minh, thi đỗ Bách khoa với số điểm ko hề thấp, tôi nhớ là trên 26 điểm. Ngưỡng mộ thật, nhưng Huyền vì tính sỹ diện ko chịu thua, nên cũng tâng bốc tôi lên đến trời, nó cho tôi đang từ 23.5 điểm (chưa cộng khuyến mại :)) lên hơn điểm Tuân nửa điểm, Tuân ko biết vì thật thà hay giả vờ thật thà, lại quay ra ngưỡng mộ tôi. Tôi chẳng thanh minh gì, vì biết Huyền nói dối cũng chẳng ác ý gì, thôi thì cứ kệ nó nói vậy đi.

Chúng tôi là hàng xóm thân thiết, thi thoảng sang nhà nhau kêu ca môn nọ môn kia, rồi nói chuyện vu vơ về những điều sắp làm, có khi mượn đồ, hoặc xin ít nước mắm…etc, chúng tôi vẫn hay gọi nhau chung chung là ” hàng xóm ơi” .Thực sự khoảng thời gian đó nghĩ lại, tôi cảm thấy thật dễ chịu, đó là những người bạn đầu tiên khj chúng tôi bước vào môi trường mới, và bởi vì ấn tượng đầu tiên nó có hơi đặc biệt nên khj chúng tôi thực sự nói chuyện, mọi thứ lại dễ gần hơn.

Một lần, vì cái lý do quái quỷ nào mà tôi và Tuân giận nhau, chẳng ai nói với ai 1 lời. Tôi ra chợ mua chảo, quyết ko thèm mượn đồ phòng hắn nữa. Hai phòng có 1 sự ngăn cách nào đó, oy tới khj bà chủ nhà tăng tiền phòng, tôi và Huyền quyết định chuyển đi cho đỡ xót tiền, hai đứa lẳng lặng tìm phòng, xa tít mù tắp, tự dọn đồ, tự chuyển đồ, ko nói với hàng xóm 1 câu. Cho tới khj mọi chuyện đã xong, chúng tôi mua đồ ăn về phòng, nói chuyện với nhau, coi như là chia tay luôn, hàng xóm lúc đó mới lên tiếng trách móc chúng tôi quá vô tâm. Uhm, nghĩ lại tôi cũng thấy mình quá bộp chộp, quá nông nổi, giận nhau vì chuyện cỏn con ko đâu, rồi để những chuyện vớ vẩn làm ảnh hưởng đến tình bạn của mấy đứa.

Chia tay, làm quen với môi trường mới, nhưng tôi và Huyền vẫn thường hay nhắc đến hàng xóm. Đợt đầu, tôi và Huyền vẫn hay vào xóm cũ chơi, vào thăm hàng xóm luôn, nhưng sau đó, do mọi thứ xung quanh cuốn chúng tôi vào luồng quay của nó, hàng xóm và phòng tôi dần ít liên lạc.

Hà kể qua loa tôi mới biết, sau khi chúng tôi chuyển đi, hai đứa ham chơi điện tử, chơi nhiều thành nghiện, và rồi học hành sa sút, thi lại, học lại, nợ môn…Tuân cũng vì thế mà chán chường dần, cậu ta bị đuổi khỏi trường, và chuyện tình cảm có vẻ cũng ko được như ý muốn. Mọi thứ có vẻ ko tốt cho lắm. Nhưng tôi cũng chỉ biết vậy, vẫn mong là mọi chuyện sẽ dần dần ổn thôi.

Chiều nay khj Hà thông báo tin buồn, tôi còn ko nghĩ là chuyện đó xảy ra, tôi ko thể tin được những dòng chữ hiện ra trước mắt mình. Hà nói Tuân đi rồi. Tôi hỏi: Đi đâu?. Hà bảo, Tuân áp lực nhiều, chán chường nhiều, và cuối cùng đã lựa chọn cái chết. Tuân nhảy cầu tử tự, mới đưa Tuân đi mấy hôm.Tôi chẳng biết nói gì, ak, mà có, tôi cũng trách nó sao dại dột thế, mạng người quý giá, sao lại nông nổi làm chuyện này, tôi hỏi bố mẹ nó, hỏi người thân nó, hỏi nó có viết gì để lại ko?Tôi ko thể hiểu được tại sao 1 người 25 tuổi như cậu ấy lại có thể làm chuyện liều lĩnh như vậy được. Dù cuộc sống có quay lưng lại với mình, dù tất cả mọi thứ có mất hết đi nữa, thì bản thân mình cũng ko thể làm chuyện có lỗi như vậy được. Tuân ngốc nghếch, tưởng rằng chết là hết sao? Chết là hết thì ai cũng có thể tìm đến nó rồi, có biết đâu được rằng 1 cái chết kết thúc 1 cuộc đời, nhưng nó lại mở ra nỗi đau cho nhiều cuộc đời khác.???

Bây giờ, ngồi viết những dòng này, tôi đang nhắc lại những kỷ niệm đã có với Tuân. Đúng là đã có rất nhiều hàng xóm ở những khu trọ khác nhau , nhưng với cả tôi và Huyền, hai người họ là những người hàng xóm đầu tiên, vui vẻ nhất thời sinh viên.

Tôi trách cứ Tuân, cũng thấy thương nó nữa. Buổi tối Huyền nt thông báo, tôi biết Huyền cũng bất ngờ và đau xót như tôi. Nhưng bây giờ chúng tôi có nói lời gì, cũng không thể mang cậu ấy quay lại với cuộc sống này được nữa. Tôi cầu mong sao Tuân nơi đó bình yên, gia đình cậu ấy sớm nguôi ngoai nỗi đau này.

An nghỉ nhé bạn.Xin lỗi vì chúng tôi ko thể đưa tiễn bạn đi được.Chúng tôi thực sự rất buồn.

About Mèo Ngu Ngơ

Đáng yêu vô cùng .... CHỤT CHỤT :x :x:x ................................ LÀ Ng thẳng tính, yêu tự do, yêu hòa bình, yêu tất cả mọi ng xung quanh, thân thiện , hòa đồng, vui vẻ, hài hước, thông minh, dũng cảm .....hjhj Cá tính bùng nổ, hay thắc mắc, hay hỏi nhiều, 1 chút lập dị, 1 chút kỳ quặc ^^

Bạn có muốn nhắn nhủ gì ko? :)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s