Khj xưa, khj nay…

Standard

Khj xưa ta bé, đau lắm nhưng nhớ lời người lớn bảo:” đừng nghĩ đến nó nữa, hãy nghĩ đến cái gì mà vui vẻ thì sẽ ko còn cảm thấy đau nữa”-đó là khj ta bị dao cắt vào tay chảy máu, hay đơn giản chỉ là bị cua cắp khj ta đang nghịch trò ” dắt cua đi cày “( buộc cói vào càng nó dắt đi như ngta dắt trâu đi cày vậy )….


Khj lớn lên, ta nhận ra 1 điều, ” có những nỗi đau, dù ta ko nghĩ đến nó nữa, dù ta đã cười khj nghĩ đến những chuyện cực kỳ hài hước,thì nó vẫn ở đó,ở 1 nơi, …. thi thoảng vẫn làm ta nhói lên và chợt thấy hụt hẫng vô cùng….



Khj xưa ta bé, ta cứ nghĩ là nếu có đc 1 điều mà ta yêu thích, 1 vật quý giá, chỉ cần cố gắng bảo vệ nó, nó sẽ mãi đẹp, và sáng lung linh như ban đầu, nó sẽ mãi mãi thuộc về ta….


Khj lớn lên ta mới biết, có những thứ sự cố gắng giữ gìn,ko nói lên điều gì cả. Và những thứ sáng lung linh bao jo cũng mỏng manh , dễ vỡ.Những vụn vỡ cứa vào ta, thật lạ – lúc đó hạnh phúc lại là nỗi đau.



Khj xưa ta còn bé, cứ tưởng nhắm mắt ngủ thì sẽ chẳng nghĩ ngợi gì nữa.

Lớn lên mới biết, có những thứ lại đến bên ta trong những giấc mơ… và đó là những thứ khj ta thức, ta đã cố quên đi. Ờ hóa ra là nó vẫn đang tồn tại….



Khj xưa ta còn bé, cứ nghĩ ở nơi nào đông người thì ở nơi đó nhiều tiếng cười, và thật nhiều niềm vui…!!!


Lớn lên ta mới hiểu, có thể nhiều tiếng cười, nhưng chưa hẳn đã vui. Đôi khj con người ta cảm thấy chỉ có một mình ngay cả khj có hàng trăm người xung quanh đang tíu tít nói cười.Kể cả khj, tất cả hướng về phía ta, dành cho ta, thế nhưng…. vẫn là 1 mình khj lòng ta nặng trĩu.




Khi xưa, ta còn bé…đau là khóc òa lên….

Bây giờ có những nỗi đau mà ta vẫn phải cười…mới biết ko phải cứ khóc là hết đau…



Khi xưa , còn bé nghĩ sao nói vậy …giờ lớn hơn toàn nói những điều ngược lại với mình nghĩ…Thậm chí còn nói những điều mà chính mình ko muốn…



Khi xưa, còn bé….cứ nghĩ rằng càng lớn sẽ càng mạnh mẽ, vững vàng hơn….

Lớn lên rồi mới biết càng lớn càng thấy mạnh mẽ, vững vàng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài để che đậy 1 tâm hồn yếu đuối, cần che chở và bảo vệ…




Khi xưa, còn bé cứ nghĩ mọi thứ thật đơn giản…yêu là yêu mà ghét là ghét……….

Lớn lên rồi ta mới thấy , có những trường hợp yêu cũng chẳng đc mà ghét cũng chẳng xong….

( Vịt còi )


….. còn nữa, nhưng chẳng muốn viết thêm. Đang buồn mà. 

sẽ viết thêm dần dần vào những buổi sau. entry có sự thay đổi liên tục, hj. chập cheng viết văn muk nên nó cũng chập cheng lun đóa. mọi người thông cảm.


About Mèo Ngu Ngơ

Đáng yêu vô cùng .... CHỤT CHỤT :x :x:x ................................ LÀ Ng thẳng tính, yêu tự do, yêu hòa bình, yêu tất cả mọi ng xung quanh, thân thiện , hòa đồng, vui vẻ, hài hước, thông minh, dũng cảm .....hjhj Cá tính bùng nổ, hay thắc mắc, hay hỏi nhiều, 1 chút lập dị, 1 chút kỳ quặc ^^

Bạn có muốn nhắn nhủ gì ko? :)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s