Goodbye.

Standard

Stress nặng!
Hum nay ko mún làm gì cả mặc dù đã lên kế hoạch đâu ra đấy rồi.
Muốn vi vu đi đâu đó …
Đâu cũng đc, miễn là đi và đi…
Thằng bạn mắc chuyện, nó cũng muốn đưa mình đi đâu giải tỏa…
Nhưng hum nay nó phải đi ăn cơm nhà chú nó, chú đem ny về giới thiệu, nó ko thể ko có mặt.
Buồn thế đó!
Mấy lần trc, nó cũng chở mình đi lung tung khắp phố HN, đi uống cacao đặc nóng ở Ngân Hàng, thực sự những lúc như thế này chỉ muốn đc đi đâu đó, có người ngồi cùng mình nhâm nhi 1 cái gì đó ấm nóng là đc, cũng chẳng cần nói gì nhiều, ko cần ồn ã, ko cần động viên, ko cần gì cả, chỉ cần ngồi cùng là đc vì sự im lặng là tốt cho mình lúc này…
Chắc tối mai nó sẽ qua.

Nghe nói thứ 6 đi khám sk, thử máu, xét nghiệm vài ba thứ nữa… Chỉ là thủ tục khi ra trường thôi, nhưng mà mình cứ thấy khó chịu vs mấy cái trò này thế nào ý. Bjo ghét nhất là ai đụng vào mình. Ghét!. Còn nhớ cái hồi đầu khi nhập trường, đáng ra phải khám ở 3 bàn, 1 bàn đo chiều cao cân nặng , số đo 3 vòng, 1 bàn đo huyết áp, nhịp tim , mắt mũi gì gì đó, bàn còn lại ko nhớ làm cái gì í nhỉ, chỉ biết là mình bỏ qua bàn 1( đông sv khám quá nên bỏ quên là chuyện thường ). Thế là đến bàn thứ 3, bà bác sỹ hỏi chiều cao cân nặng mình, mình trả lời ok, nhưng đến lúc hỏi về số đo thì tắc tịt… Thấy mình ấp úng, bác sỹ lấy ngay cái thước đo, đo vòng 1 của mình ngay tại trận, trc mặt bàn dân thiên hạ, mà thiên hạ lại toàn boy mới chết chứ, chúng nó đc 1 trận cười, còn mình thì ko có cái lỗ nào mà chui xuống cả. Cái lớp mình lắm mống nữ lắm mới đc 22/70, còn các lớp khác có khi chả có mống nào, hum í ngại gần chết,chẳng quen thân ai cả,toàn người lạ hoắc nhìn mình,…. khổ thân mình.
Hy vọng sau hơn 3 năm, ko còn bị mắc vào cái trò củ chuối đó nữa.

Mà cũng lạ, thế quái nào mà năm 1 lại nhiều chuyện cười cho người khác thế ko biết. Còn nhớ cái buổi học quân sự cuối cùng, mình mệt quá, gục đầu xuống bàn nằm chút cho đỡ mệt. Ai dè bị thầy giáo nhìn thấy, thầy bảo ” đây là buổi học cuối cùng mà xem ra có 1 số thành phần ko muốn học môn của tôi nữa, nên mời lên đây phỏng vấn cho tỉnh táo….” -Thế là mình bị gọi lên trên bảng. Hồi í 2 lớp ktxd a , b học cùng nhau, hơn 100 con người nhìn mình, chắc lúc đó nhìn mình thê thảm lắm, bao nhiêu đứa thế mà đen đủi thế nào thầy lại vớ ngay đc cảnh mình gục xuống bàn, bjo bị bắt lên đứng trc lớp. Thầy giáo yêu cầu hát cho thầy nghe, thầy mới cho về chỗ, mình năn nỉ ỉ ôi thế nào thấy cũng ko nghe, thầy dạy quân sự mà, khó thuyết phục lắm. Thế là mình đành đứng đó, cất giọng hát vịt đực (vịt đực còn chào là cụ) cho cả lớp nghe, bài hát í tên là ” MUKNX”. Tưởng hát rùi, xong chuyện đc về chỗ, ai dè thầy bảo:” nhớ bạn bè , nhớ mái trường xưa thôi ak, thế còn thầy cô ko nhớ tý gì ak, buổi học cuối mà lại nói vs thầy như thế đấy ” Thế là mình lại bị cười cho lần nữa- Mình biết thấy cố tình trêu mình thế thui, nhưng như thế cũng đủ để ngượng chết đi rùi. 1 đứa mới chân ướt chân ráo vào lớp, chưa quen biết ai, đâu đâu cũng toàn người lạ, thế mà bị ép vào tình thế như thế đó. Phải như ở cấp 3 mình bật ngay oy, đâu có hiền như thế chứ. Ngày xưa mình ko thuộc bài môn sử của thầy Chủ Nhiệm, bị ông í bắt úp mặt vào tường, đọc đến bjo thuộc thì thôi, mà mình cứ đứng lì ra đó, lúc sau thầy kiểm tra cũng chẳng nhớ đc chữ nào cả.( Cái đầu mình học môn ls cực kỳ ngu )
Hì hì, còn nhìu chiện lắm, kể ra đh vs mình cũng có nhiều kỷ niệm, ít ra mình cảm thấy mình cũng ko mờ nhạt trong mắt mọi người.Sau mấy năm ở trên này, mình thấy ko như là người ta nói :”bạn đh chỉ chơi thế thôi, chẳng có gì sâu sắc cả” nhưng thật ra, cái nhóm bạn đh mình rất là tc, ít ra mình cũng có những đứa bạn sẵn sàng đi rong ruổi vs mình trên đường phố xả stress, hay chỉ là cái cách nói :” Đút 2 tay vào túi áo cho khỏi lạnh”của thằng bạn- điều đó cũng cảm thấy ấm lòng rồi. Người nói ra chưa chắc sẽ nhớ, nhưng người nghe đc những điều đó, sẽ ko bjo quên đc. Cũng như mình vậy, những gì mình làm cho người khác có khi mình cũng chẳng để í, nhưng đến khi họ nhắc lại chuyện đó, mình lại ko ngờ câu nói nhỏ của mình làm họ vui như thế…

Hum nay viết rất tệ, chủ đề ko có gì nổi bật cả, lan man từ chuyện đi khám sk, đến chuyện mình gây ra chuyện cười cho cả lớp, rùi bjo lại đến chuyện bạn bè.Mình cũng chẳng hiểu mình đang nói đến cái gì nữa. Entry viết thì dài, nhưng liệu có ai đủ kiên nhẫn để đọc hết ko nhỉ? Mấy đứa bạn mình, chẳng đứa nào viết blog cả, mình lập blog cho chúng nó chỉ để làm cảnh thôi sao í. 

Yuki hâm, xl nhé, hum nay giận cá chém thớt, chẳng lí do gì mà ta cáu vs mj như thế đúng ko? Ta bảo : ” ko liên quan” -uhm, ko liên quan , thì sao phải bực mình như thế nhỉ, xl nhé, bạn của ta. Thi thoảng tính cách ta ẩm ương thế mà, 23 tuổi mà hình như nó chưa đủ chín thì phải.
Lần trc mi cũng bảo ta nói nhiều câu làm mj buồn, nhân tiện đây xl lun thể, sao nhiều khi ta thấy ta tốt vs  mọi người cực nhé, nhưng thi thoảng động rồ lên thì có những câu nói lạnh lùng vô tâm cực kỳ. Thằng bạn thân ta cũng ức chế ta chuyện này lắm rùi, nhưng nó vẫn lun chịu đc ta, bjo ko đâu ta lại coi mj như nó chứ, chắc làm mj buồn lắm. Hồi đầu mới nc, ta thấy ta làm mj vui nhiều, đến mức mj bảo ta là niềm vui của mj, nhưng bjo chắc cái tính khí thất thường này làm mj khó chịu lắm nhỉ. Hj^^. Chán như con gián rùi í gì nữa. Xl mj nhé, có đọc đc thì nhận, còn đâu” lướt trên giàn mướp ” thỳ đừng trách ta ko nói câu zỳ.

Hôm nay thực sự cảm thấy mệt mỏi lắm lắm!
Có lẽ cái đồ án để mai kết thúc trọn gói thôi.
Dù sao cũng còn vài điều lăn tăn , mai gặp cô xin ý kiến mới làm đc.
3 tuần nữa thôi.

Tạm dừng ở đây nhé.
Goodbye!
Goodbye là còn gặp lại mà.^^. as soon as possible

P/s: Dù thế nào thì mình cũng vẫn là Super Wind đáng yêu nhất quả đất 

About Mèo Ngu Ngơ

Đáng yêu vô cùng .... CHỤT CHỤT :x :x:x ................................ LÀ Ng thẳng tính, yêu tự do, yêu hòa bình, yêu tất cả mọi ng xung quanh, thân thiện , hòa đồng, vui vẻ, hài hước, thông minh, dũng cảm .....hjhj Cá tính bùng nổ, hay thắc mắc, hay hỏi nhiều, 1 chút lập dị, 1 chút kỳ quặc ^^

Bạn có muốn nhắn nhủ gì ko? :)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s