Trẻ con và người lớn.

Image

Đi học về, chỉ muốn nằm lăn ra giường nghỉ, mặc cho cái cặp sách vứt ở 1 nơi, cái  áo chống nắng vứt ở 1 nơi, đôi giày cao gót yêu quý cũng quẳng ở 1 góc nhà luôn …..… ko thiết gì nữa, ko có nguyên tắc gì nữa, mệt lắm rồi, nhọc lắm rồi….

Lúc nào cũng thế, môn định mức và kế toán cũng làm cho mình ức chế, mệt mỏi, và căng thẳng, ko hiểu sao cứ đi học về là thấy ng ko còn chút sinh lực nào nữa .Lúc này, chắc 1 thằng trẻ con 4  tuổi đẩy nhẹ , mình cũng ngã lăn cu đơ ra đất mất… mệt thật mà… nhất là ngày hôm nay, khi mà buổi sáng mình đã trải qua bao nhiêu chuyện rắc rối, bực mình….

Sau  khi thức dạy muộn hơn so vs giờ báo thức 1 tiếng đồng hồ,đánh răng rửa mặt , thay quần áo 10p,  vội khoác trên ng cái áo chống nắng , oy dắt xe  ra cổng, đạp số , con xe lao đi vun vút ra đường…. Nhưng cái tốc độ vun vút ấy cũng kéo dài đc chừng  5p  thì giảm dần, khi mà mình hòa vào dòng người, dòng xe cộ đông nghịt trên đường, khốn nạn làm sao, mình chọn đúng cái giờ cao điểm, cái jo  ng ta đi làm –  để ra đường, jo thì cố mà bơi đc đoạn nào hay đoạn đó, đến chỗ nào thoang thoáng có thể kéo ga thì tranh thủ kéo ga  tới mức tối đa cho phép thôi ….. Cũng khổ thân cho mình, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tránh Đê La Thành  ùn tắc, thì lại  đi vào Trường Chinh ko sao mà lách đc, cứ rê rê chân lấn từng cm đường…….. tiếng máy nổ, rồi nhiệt độ tỏa ra từ đông cơ , thấy nóng ran hết cả chân, đúng là nhục chưa từng có. May sao, sau 1 hồi lách qua đc 1 đoạn đường dài, mình cũng rẽ đc vào Lê Trọng Tấn, tình hình có vẻ khá hơn 1 chút, nhưng mà cũng chẳng cười đc lâu……..nguyên do là  cái xe máy già của bố bỗng nhiên dở chứng, xăng còn, dầu còn, nhưng hệ thống đánh điện có vấn đề, cứ nổ dc oy lại tắt ngắm, ngán ngẩm ko chịu đc,mình đành lùi lũi dắt xe đi bộ 1 đoạn khá dài. Khi gặp đc 1 bắc xe ôm tốt bụng, chẳng biết là bác thổi cái gì, vs cọ cái gì vào cái gì mà chữa khỏi bệnh cho con  Honda ghẻ , nên mình có thể yên tâm  phi xe qua Định Công mà ra GP….. thật là 1 ngày toàn những chuyện rắc rối, bực mình, mà nguyên nhân cũng chỉ vì giao thông ở Vn quá tồi mà thôi, cũng chẳng biết bao jo giao thông mới tốt lên đc, chuyện này thật nan giải, vì mình học ngành này, mình biết, tiền vốn đầu tư là  1 chuyện, còn mặt bằng để xây dựng mới là chuyện đau đầu nhất, ko có đất thì sao mở đc đường, đường thì bé tý như mắt muỗi, trong khi nhà cửa  của dân  thì cứ thi nhau lấn …. Ko những thế Còn tận dụng tối đa vỉa hè để kinh doanh buôn bán đủ các thể loại mặt hàng nữa chứ…. Biết bjo thì đường mới ko tắc đây? Biết bjo nhỉ ?….. Nếu giao thông mà phát triển, việc đi lại, cũng như sản xuất,của các ngành khác cũng theo đó mà phát triển theo , do tiết kiệm đc thời gian, cũng như chi phí nhiên liệu đi lại, và tâm lý của con ng cũng thoải mái hơn, làm việc có hiệu quả hơn, chứ đi làm mà ngày nào cũng tắc đường , cũng bực mình thế này thì chỉ làm cho có, ai mà còn muốn làm thêm công viêc , làm cho chất lượng đây?

Dự định đi cắt chỉ, nhưng mệt quá là mệt, mình quyết định từ Đinh Công rẽ luôn qua Ga đường sắt HN , đi chơi 1 chút, chắc cũng chả có vấn đề gì, nghỉ mệt 1 chút oy vào bệnh viện sau  vậy…..hì hì, cũng hợp lý mà.^^

Buổi chiều…

Vào tiết chiến lược của thầy Cần, biết thầy dễ tính, mình lôi môn đinh mức của cô Lan ra làm, cũng tranh thủ, ghi gi chép chép, bấm bấm cộng trừ các con số, sau 2 tiết cặm cụi mình cũng giải quyết đc 2 bài tập… ko khó nhưng thật là dài. Hôm nay thời tiết oi bức, chả có chút gió nào, khiến mình uể oải, ngồi học mà cũng chỉ biết ghi chép, còn đâu kiến thức trôi tuột chả nhớ gì , lời nói, gió bay, vào tai này, ra tai kia….. Chỉ ước sao tiếng chuông “ Baby one more time” réo lên để đc ra chơi, để đc  nghỉ….. chỉ muốn có thế thôi ak….


Trung thu sắp tới oy này, tự dưng thèm  cảm giác đc cho kẹo lắm, thấy nhớ nhà, nhớ mấy đứa trẻ con ở nhà quá. Gía mà đc nghỉ lấy vài ngày nhỉ, về chơi vs mấy nhóc cho đỡ nhớ, nhất là khi trung thu sắp đến, chắc là ở nhà háo hức lắm đây, giống như  mình ngày còn nhỏ ấy…. hi hi, Nhớ lại hồi còn bé, mỗi dịp trung thu là hội trẻ con cả xóm kéo nhau ra ủy ban để đc phát kẹo, khi đi thì đứa nào cũng mang theo  1 cái túi bóng thật  to, đến lượt mình đc chia kẹo thì chìa cái túi bóng ấy ra xin, rồi để dình mang về khoe,mang về đọ nhau xem ai nhiều keo hơn nữa chứ, hồi còn con nít , còn hăng hái  xung phong lên hát để đc nhận thêm kẹo , giờ có cho kẹo mình cũng chẳng dám lên hát nữa oy, thật đúng là ng lớn chẳng đc vui như trẻ con  … trẻ con thật vui và trong sáng ,giá mà jo mình đc bé lại , mới chỉ học lớp 3 thui  chứ ko phải là sv năm cuối đh nữa, lúc ấy sẽ thế nào nhỉ ? hj, hj….Lúc ấy , sẽ ko còn ức chế vì tắc đường, chẳng mệt mỏi vì bài vở, cũng chẳng có lý do ghé qua ga HN, chẳng net, chẳng  blog,….. lúc ấy chỉ có là 1 con nhóc học tiểu học đi học oy chơi nhảy dây, chơi chun, vs mấy cái trò bắn bi, trốn tìm ….cũng vui đó, nhưng mà cs có vẻ đơn giản quá…..

Trẻ con và ng lớn, ai vui hơn ai nhỉ? Cs ở 2 thế giới đó cái nào sẽ thú vị hơn,giá mà buổi sáng đc là trẻ con, buổi chiều đc là trẻ con, còn buổi tối đc là ng lớn….khi đó, buổi sáng đc ngủ, buổi chiều đc chơi, buổi tối đi hẹn hò….. he he, có vẻ như thế là vui nhất  sao ý.Thui nào, thui nào, ko mơ mộng nữa….Mạng ko có, đành  viết tạm trên word, mai post lên blog sau vậy…. jo thì out đã, đi làm ké toán để tối mai đc là ng lớn nào.:))

Bạn có muốn nhắn nhủ gì ko? :)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s